12 December 2011

Lũ khốn vô lương!

Lũ khốn vô lương!

Điều đau đớn từ câu chuyện đốn mạt này là ở chổ cả bộ máy hành chính nhà nước
từ bệnh viện đến công an dường như bất động trước nỗi đau của một bé gái.


Đào Hữu Nghĩa Nhân

Hai ngày nay theo dõi câu chuyện đau lòng "Con bị xâm hại mẹ phải chạy lòng vòng cầu cứu" trên Tuổi trẻ thứ sáu ngày 9 tháng 12 năm 2011, không thể nào kìm nén được dòng nước mắt cứ chực tuôn trào vì đau đớn, vì bản thân mình cũng có đứa con gái bằng tuổi. Câu chuyện đắng lòng kể về một đứa bé gái sáu tuổi bị thằng cháu đốn mạt chủ nhà trọ 16 tuổi nhiều lần xâm hại bé. Người mẹ đơn thân nghèo khó chỉ phát hiện con mình bị xâm hại khi đón con đi học về vào chiều 1 tháng 12, thấy bé chạy ngay vào nhà tắm ngâm mình vào chậu nước. Thấy lạ chị đến xem thì phát
 h iện vùng kín của bé bị sưng to và hôi thối. Gặng hỏi thì bé mới cho chị biết là đã bị nhiều lần.

Điều đáng buồn và đau đớn trong câu chuyện này là khi phát hiện con minh bị xâm hại chị phải đi cả năm bệnh viện để điều trị bệnh cho con, nhưng cả năm bệnh viện đều từ chối vì nghi có dấu hiệu xâm hại tình dục và hướng dẫn chị phải về công an trình báo, xin giấy đi giám định. Lần thứ sáu khi tới bệnh viện Từ Dũ phải năn nỉ bác sĩ thương tình thăm khám cho cháu thì họ mới khám cho bé với bệnh viêm âm hộ rồi viết giấy hướng dẫn về công an trình báo, để hướng điều trị tiếp theo.

Ngày 3 tháng 12 chị quay về công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để trình báo. Từ đây hành trình khốn nạn về bộ máy công quyền "nặng mùi tiền, thân thích?" bắt đầu lộ diện. Thay vì làm hết trách nhiệm, chúng lại lòng vòng né tránh trách nhiệm hết chỉ người này đến người khác, với điệp khúc bắt chị chờ đợi những 20 ngày. Trong khi đó chị phải đau đớn la lên. "Nếu mấy ông chậm trễ con gái tôi có thể bị chết vì viêm nhiễm nặng và hôi thối!"

Điều đau đớn từ câu chuyện đốn mạt này là ở chổ cả bộ máy hành chính nhà nước từ bệnh viện đến công an dường như bất động trước nỗi đau của một bé gái. Bệnh viện thì thờ ơ chỉ biết xử lý một cách cứng nhắc theo quy định của luật pháp. Đành rằng khi phát hiện tình trạng có dấu hiệu xâm hại tình dục họ đã làm đúng theo qui định. Nhưng chưa thật sự hết trách nhiệm của thầy thuốc. Với tình trạng diễn biến bệnh trạng nặng nề như thế, có nguy cơ dẫn đến tử vong( như mô tả: âm hộ sưng to, viêm nhiễm nặng dẫn đến hôi thối) tại sao bệnh viện không điều trị tích cực cho bé. Đồng thời ghi lại chi tiết trong hồ sơ bệnh án thật rõ ràng những dấu hiệu xâm hại tình dục của bé? Từ đó nếu bộ máy công quyền công tâm sẽ dựa vào chứng cứ này để điều tra khởi tố!

Bệnh viện chỉ điều trị cho bé khi có giấy xác nhận giám định của cơ quan pháp y. Trong khi để chờ đợi tờ giấy này thì cần phải có quyết định trưng cầu giám định của công an. Vậy trong trường hợp như báo nêu rõ ràng đang có dấu hiệu bao che, liệu đến bao giờ bệnh trạng của bé mới được điều trị?

Ẩn đằng sau câu chuyện này là lũ công an vô lương tâm. Hành vi thờ ơ bắt chị chạy lên xuống lòng vòng, chỉ qua chỉ lại các cấp thẩm quyền, mục đích né tránh trách nhiệm, hoặc thậm chí có dấu hiệu bao che khá rõ, đáng phỉ nhổ. Ví như đây là vụ án bắt người "phản động" thì chỉ trong nháy mắt huy động cả hệ thống vào cuộc như đã thấy ở Thái Hà, Cù Huy Hà Vũ,... Thậm chí còn dựng lên các kịch bản tố cáo bạn cũ kiểu như Lưu Bình Dương Lễ khi xưa, bằng kịch bản phim truyền hình thăm bạn cũ Dương Lễ Linh Mục Nguyễn Văn Phượng của Lưu Bình Mai Chí Quyết hết sức cảm động, y chang nội dung kinh điển "Văn Phượng ơi khi xửa, khi xưa ta (Mai Chí Quyết) với mi là huynh là đệ!" trên đài truyền hình Hà Nội!

Chưa dùng lại đó trên Tuổi trẻ ngày hôm qua còn đăng một tin ngắn theo lời kể của mẹ bé trên đường chở con đi bằng xe đạp, có hai kẻ bịt mặt theo sau chị cố tình bắt cóc con bé hai lần nhưng không thành.

Thiết nghĩ nếu nhà nước này còn chút lòng người cần phải làm rõ các bệnh viện thiếu lương tâm nghề nghiệp hành xử như thể người máy vô tâm, truy tố công an xã Đông Thạnh và cả người đứng đầu công an Huyện Hóc Môn vì đã có dấu hiệu bao che và dung túng tội phạm. Bỏ mặt hai mẹ con nạn nhân cô đơn trước sự hung ác của bầy sói người thủ phạm và cả công an thân quen hơi thở và hành xử sự việc đau buồn nặng mùi tiền.

Người nghèo trong chế độ ưu việt gấp vạn lần dân chủ tư sản mới cô đơn và tuyệt vọng vô cùng. Một thân một mình mưu sinh trong nghèo khó. Khi bị hại thì cũng chỉ biết cô đơn năn nỉ chính quyền để làm giảm thiệt hại đớn đau cho mình được chăng hay chớ tùy lòng hảo tâm của những kẻ chỉ biết còn đảng còn mình!


Đào Hữu Nghĩa Nhân

http://nghianhan.multiply.com/journal/item/343

No comments:

Post a Comment