18 March 2011

Tôi có những Kẻ Thù

Tôi có những Kẻ Thù

Lê Minh Lương


Khác với Lưu Hiểu Ba, tôi có những kẻ thù!

Kẻ thù của tôi KHÔNG là những người cán bộ nhà nước, bộ đội, công an hay đảng viên Cộng sản bình thường. Kẻ Thù của tôi là những người lãnh đạo đảng và Nhà Nước CSVN, những kẻ lén lút dâng nhượng lãnh thổ nước nhà cho ngoại bang, những tên cán bộ ác ôn hiếp đáp thô bạo người dân lành, và những tên tham quan ăn cắp của công, ăn cướp của dân một cách đê tiện.

Tôi chỉ mặt những tên bán nước là Kẻ Thù vì họ đã thẳng tay đàn áp những người yêu nước dám lên tiếng nói đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền bất khả xâm phạm của quốc gia. Họ phản bội lại công lao dựng nước của bao thế hệ Cha Ông, và sự đóng góp xương máu của bao nhiêu người Việt trong suốt quá trình bảo vệ tổ quốc. Tôi khinh bọn nội thù này hơn cả những tên xâm lăng.

Tôi gọi những tên độc tài bất nhân là Kẻ Thù, bởi vì tự họ đã dùng quyền lực cai trị để giết đồng bào tôi trong thời chiến tranh, và sau khi đất nước đã được gọi là thống nhất,hoà bình. Trước năm 1975, họ giết người bằng súng đạn. Sau năm 1975, họ giết người bằng sự thống trị dã man, bằng những bản án tù phi lý, bằng những hành động gây phẩn uất, và bằng những chính sách cướp bóc tài sản, ruộng đất của người dân một cách công khai.

Tôi không sợ bị kẻ thù Cộng sản ám hại vì dù gọi họ như thế nào, họ cũng sẽ không dung tha cho bất cứ ai quyết tâm giành lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân. Một khi những tên lãnh đạo độc ác này xem bất cứ người nào muốn thay đổi đất nước cho dân chủ hơn thì là kẻ thù của họ, họ xá gì những người dấn thân đấu tranh quyết liệt để giải thể chế độ độc tài?!!

Nhưng tôi không ghét và phân biệt đối xử đối với những người đã hoặc đang là đảng viên Cộng sản. Vì nếu họ theo đảng CS vì lý tưởng, thì họ là nạn nhân của một hoàn cảnh lịch sử; và nếu theo CS chỉ vì nhu cầu thực tế, thì họ chỉ là nạn nhân của một hoàn cảnh xã hội.

Tôi không có thành kiến với các sĩ quan, bộ đội Quân đội Nhân dân, vì họ chỉ là những người lính mà chế độ nào cũng cần có. Vấn đề chỉ là hàng ngũ quân đội này cần phải được độc lập để làm tròn bổn phận bảo vệ Tổ Quốc, chứ không phải là công cụ để bảo vệ đảng cầm quyền.

Tôi không xem cán bộ nhà nước hay công an là Kẻ Thù, vì họ chỉ là những người thừa hành của một bộ máy. Những điều sai lầm họ gây ra là do mệnh lệnh cấp trên. Họ không có tội lỗi gì đáng kể, vì chế độ đã làm thay đổi bản chất bình thường thực sự của họ. Người Việt Nam sinh ra không phải để trở thành Cộng sản. Thành phần đáng bị nguyền rủa là những tên lãnh đạo độc tài, tham ô ở cấp cao đã biến những người cán bộ nhà nước thành những người đồng phạm xấu xa.

Tôi có thể là "kẻ thù" của chế độ nhưng điều đó không khiến tôi xem tất cả những người đã hoặc đang ở trong bộ máy cầm quyền đó là kẻ thù. Tôi phân biệt rõ ràng những ai là thành phần thừa hành -- kể cả thừa hành một cách thiếu ý thức hoặc lạm dụng quyền lực vì thiếu tri thức, và những ai là thành phần ác ôn lúc nào cũng muốn trù dập người dân thế cô để bảo vệ quyền lực thống trị.

Những tên lãnh đạo độc tài, tham ô và bất nhân cần được loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước. Nhưng tôi không chủ trương sẽ đối xử tàn nhẫn với những kẻ thù xấu xí này. Luật pháp trong tương lai sẽ xử định thân phận họ một cách công minh.

Tôi không thù hận tất cả người Cộng sản như họ đã hận thù và đối xử với những người từng phục vụ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hoà. Tôi không chủ trương khai thác lòng thù hận để làm động lực đấu tranh, dù tôi biết rằng chế độ Cộng sản đã gây oán thù chồng chất trong lòng bao nhiêu triệu người dân Việt trong quá trình mấy mươi năm cai trị. Tôi muốn chứng tỏ cho những người Cộng sản thấy rằng họ có thể đàn áp, thậm chí giết chết những người đối kháng;  nhưng họ sẽ không giết được tinh thần nhân bản của những người đấu tranh cho dân chủ ngày nay.

Tôi biết hậu quả của chiến tranh thù hận  đến ngày nay vẫn còn hoành hành dân tộc ta nên vẫn luôn chủ trương "Lấy tình thương xoá bỏ hận thù". Nhưng tình thương đó chỉ dành cho những người Cộng sản đã thức tỉnh và sẵn sàng trở về với dân tộc. Đối với những kẻ bán nước, hại dân, lúc nào cũng muốn dùng bạo lực để duy trì quyền lực lãnh đạo độc tài, thì thành phần này không đáng để được tha thứ. Không những thế, họ cần phải được trừng trị để làm gương cho các thế hệ mai sau.

Tôi ghét chiến tranh và ghê tởm bạo lực, vì nó đã tàn phá đất nước tôi, gây cảnh tang thương cho đồng bào tôi. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà chủ trương dân chủ hoá đất nước bằng cách van xin đảng cầm quyền hiện nay ban cho người Việt Nam thêm chút tự do. Quyền dân chủ, tự do là của người dân và phải được trao trả lại cho người dân. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại quyền sống và sự sống cho những người dân cô thế không có được điều kiện để giải phóng chính họ.

Tôi không xem tất cả người dân ở đất nước phía Bắc là kẻ thù. Với tôi, họ cũng là nạn nhân của chế độ Cộng sản, cũng cùng hoàn cảnh bị thống trị như đồng bào Việt Nam của ta. Nhưng đối với những người Trung Hoa muốn đô hộ nước Việt Nam, tôi xem họ là kẻ thù như Cha Ông tôi đã ứng xử.
Đất nước Trung Hoa là xứ sở láng giềng của nước tôi. Tôi tin rằng tình hữu nghị với dân tộc Trung Hoa cần thiết để hai dân tộc có thể sống hài hoà với nhau trong lâu dài, một khi cả hai quốc gia không còn dưới ách thống trị của Cộng sản. Nhưng tôi yêu đất nước tôi và sẽ chống lại bất cứ hành động hay âm mưu nào nhằm lấn chiếm quê hương tôi.

Tôi quý đất nước Hoa Kỳ vì tính nhân đạo bao dung của người dân Hiệp Chủng Quốc. Tôi tôn trọng quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ, vì đây là đất tạm dung cho tôi. Tuy nhiên, tôi không tin rằng Hoa Kỳ sẽ là một đồng minh tốt trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN. Chính phủ Hoa Kỳ rất tốt nhưng khi cần phải thay đổi chính sách cho một nhu cầu chiến lược quan trọng hơn, đồng minh có thể sẽ bị phản bội. Nhưng tôi tin một cách mãnh liệt rằng Hoa Kỳ sẽ hậu thuẫn mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam, một khi đảng CSVN không còn khả năng tồn tại nữa.

Tôi quý trọng tư cách và lòng bao dung của ông Lưu Hiểu Ba. Tôi nghĩ, ông rộng lượng được là nhờ ông có tên tuổi lớn, có địa vị xã hội cao và có uy tín lớn với quốc tế. Ít nhất, ông không bị ngược đãi một cách tàn bạo như những người tù chính trị không tên tuổi khác ở Trung Hoa. Ông cũng không bị phẩn uất vì đảng Cộng sản Trung Hoa đem lãnh thổ nước Tàu dâng nhượng cho ngoại bang và mỗi ngày phải phập phồng trong nỗi lo mất nước. Ông cũng không phải đau đớn khi thấy hàng chục ngàn phụ nữ nước ông phải đem danh dự và chính thân thể mình để đổi lấy miếng cơm cho gia đình, trong khi bọn cầm quyền giàu sang cực độ bằng tiền bạc bất chính. Có lẽ nhờ vậy mà ông có cái nhìn bao dung, thanh thản với đảng cầm quyền ở nước ông.

Ở nước tôi, những người từ hải ngoại về hoạt động chính trị cũng không bị tra tấn, ngược đãi khi bị bắt. Những nhà dân chủ có bằng cấp cao hay nổi tiếng ở trong nước cũng vậy. Nhưng những người đấu tranh không tên tuổi thường bị hành hạ, tra tấn rất dã man. Trong nhà tù Cộng sản hiện nay, những nhân chứng đó vẫn còn bị giam cầm. Nhưng những người dấn thân chống chế độ độc tài đều đủ trưởng thành để không oán trách hay van xin chế độ. Chỉ tội nghiệp cho mấy mươi triệu dân lành, chờ đợi độc lập, tự do, hạnh phúc từ gần nửa thế kỷ qua, nay  vẫn còn tiếp tục sống trong nghèo đói, bất công.

Như ông Lưu Hiểu Ba, tôi mong người tù chính trị vừa bị kêu án những ngày qua sẽ là nạn nhân sau cùng bị giam cầm vì nỗ lực đấu tranh nhằm đòi lại những gì của chính mình đã bị chế độ độc tài cướp mất.. Đó là quyền dân chủ, tự do tất nhiên của con người. Nhưng tôi đủ cảnh giác để tin rằng: chỉ khi nào chế độ Cộng sản này không còn nữa, thì ngày đó những người tù lương tâm đang ở tù mới được tự do. Và lúc đó, những người đối lập với chính phủ mới sau này sẽ không phải bị giam cầm vì sự bất đồng chính kiến.

Ông Lưu Hiểu Ba ơi! Ngày nào chế độ Cộng sản không còn thì ngày đó hai tiếng "kẻ thù" mới không còn hiện hữu trong ngôn ngữ chính trị của nước tôi. Và có lẽ của nước Trung Hoa của ông cũng vậy! Mong ông và thế giới cảm thông rằng: Trong hoàn cảnh nước tôi bị xâm lăng và dân tôi bị thống trị, tôi không có sự chọn lựa nào khác hơn: Tôi có những kẻ thù!

Lê Minh Lương

Con Dân Nước Việt là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment