08 October 2010

Số Kiếp hay Sao?

Số Kiếp hay Sao?

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

Đôi lần trôi trên dòng sông tỵ nạn. Tôi thường bắt gặp nỗi lòng san hô trong biển sâu quá khứ để nghe từng tiếng nói trong từng ngăn ký ức đang chìm dần vào tuần tự thời gian.

Thành phố đầu tiên để lại trong tôi nhiều dấu ấn thiên đàng trên tình người vời vợi, lai láng như nước sông Nhật Lệ. Đó là thành phố Đồng Hới.

Tôi không nhớ gia đình tôi ở ngoài Bắc dọn vào thành phố Đồng Hới hồi nào năm nào. Nhưng trong từng ngăn ký ức thứ tự tôi không bao giờ quên căn nhà đầu tiên tại thành phố này.

Nhà tôi ở cạnh nhà Chú Quày ngay trên ngã tư xuống phố. Trên con phố của thị trấn năm nào tôi nhớ đến quán bán vải của bà Thuận Long hay phía dưới đi xuống chợ có tiệm vàng mà ngay trước cửa có cây trụ điện rất to.

Người ta đồn căn nhà lầu mà chúng tôi đã ở có ma. Đêm đêm mấy ông Tây về hò hét và uống rượu trước balcon. Trên lầu là văn phòng và dưới lầu ở đằng sau là nhà ở. Có những lần tôi nghe nói là có tiếng xi lô xi la trước phòng làm việc hay cửa tự động mở ra hay đóng vào. Nhưng trong ký ức của tôi không tìm thấy một nơi nào có nỗi sợ trong thời gian chúng tôi cư ngụ ở đó Tôi chưa bao giờ thấy ông ma Tây nào mà chỉ nghe đồn.

Tôi thương thành phố Đồng Hới bởi ở thành phố này cho tôi một vé tin yêu vào tình người khi bước vào thiên đường tuổi thơ. Cho nên trong ngày giã từ thành phố , tuy tôi còn nhỏ mà đã có nhiều luyền lưu nên giờ cho dù giờ tuổi đã có hột, thành phố đã xa trong tận cùng đời sống nhưng tôi vẫn còn ăm ắp những kỹ niệm xưa.

Năm 1954. Chúng tôi phải di tản vào Huế vì Việt Minh chia cắt đất nước VN. Hôm đó chở gia đình tôi ra phi trường bay vào Huế. Anh Nguyễn Thái tài xế của ba tôi bảo chúng tôi hãy nhìn Đồng Hới mợt lần cuối để không bao giờ còn có cơ hội nhìn lại nữa. Hồi đó tôi không nghĩ chi về câu nói ấy, nhưng sau này càng ngày càng xa thành phố thân yêu đầu đời đó, tôi mới thấy thấm thía câu nói của anh Thái ngày xưa.

Trước ngày chia đôi Ba tôi phải ở lại để Mẹ con chúng tôi vào Huế trước. Me tôi buồn. Ba tôi bảo: Đây là số phận của dân tộc mình. Sau này tôi tìm hiểu ra mới thấy Ba tôi có lý trong câu nói ấy.

Đất nước Việt Nam là cửa ngõ của Đông Nam Á. Ai làm chủ được VN thì có thể bành trướng ảnh hưởng chính trị trên toàn thế giới. Vì lẽ đó những kẽ có mộng xâm lăng muốn làm bá chủ toàn cầu thường thích nắm chủ quyền VN. Do đó dân tộc VN phải hứng chịu nhiều thương đau. Từ 1000 năm Bắc Thuộc rồi 100 năm Pháp thuộc cho đến khi Nhật cũng lăm le muốn làm bá chủ hoàn cầu cũng đã làm dân tộc Việt Nam chết đói trong năm Ất Dậu.

Sau biến cố Nhật chiếm Đông Dương chưa hoàn hồn thì dân tộc Việt Nam lại phải trực diện với Việt gian CS do Hồ Chí Minh tay sai của CS quốc tế đem về làm đảo lộn thiên kinh đạo lý. Một đất nước với tinh thần nhân bản lai láng và lồng lộng như trời cao trên ý thức cá thể phục vụ cho tập thể, lấy gia đình làm căn bản, lấy yếu tố nhân bản làm cứu cánh. Do đó mọi tổ chức trong xã hội đều đặt trên căn bản con người, thì lại bị tên tay sai CS Quốc tế dẫn cái chủ nghĩa Tam Vô về phá làng phá xóm phá miễu phá đình. Phá từ nguyên thủy và phá cho đến nay để dân VN ngày càng điêu linh trong thống khổ

Sau khi chia đôi đất nước VN. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục làm tay sai cho Nga Sô và Trung Cộng.

 Ngày 4/10/1957 khi Nga sô loan báo sự thành công khi phóng vệ tinh Sputnick lên quỹ đạo, dẫn đầu trong cuộc chạy đua vũ trang với hỏa tiễn Liên lục địa có kéo theo đầu đạn nguyên tử đã làm các nhà chính trị ở Hoa Kỳ và tinh báo Mỹ rất quan tâm. Sau đó chuyến đi của tác giả "Con đường buồn hiu"  (Street without joy) của ông Bernard Fall qua thăm Hà Nội về thì Mỹ quyết định đem quân vào bảo vệ Ðông Nam Á. Bởi Mỹ đã biết vị trí của Hồ Chí Minh, một tay sai của CS Nga sô sẽ xâm lăng Nam Viet Nam để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga Xô theo vết dầu loang.

Cuộc chiến lạnh giữa Hoa Kỳ và Nga sô bắt đầu trên khát vọng bá chủ hoàn cầu của Nga sô. Nhìn vào sự phân chia của Tư bản và Cộng sản, chúng ta thấy Hoa Kỳ đơn lẽ trước hai thế lực CS của Trung Cộng và Nga sô. Nhưng thực chất Nga sô và Trung cộng là hai con mãnh thú đang giành một rừng. Do đó khi Nga sô xử dụng Hồ Chí Minh trên chiến dịch xâm lăng Nam Việt Nam hầu đạt được mục tiêu bành trướng chủ nghĩa CS thì Trung Cộng sẽ nằm trong sự chi phối của Nga.

Bản chất của người Tầu là xâm lăng các nước nhược tiểu để làm bá chủ do đó nếu Nga sô thắng trận trong cuốc chiến tranh lạnh thì chắc gì Việt Gian CS lại tuân thủ Tầu. Do đó Trung Cộng đã không coi Hoa Kỳ là kẽ thù và bắt tay với Hoa Kỳ ngay từ hội nghị Pan Mun Jom để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên vào năm 1953.

Năm 1954 hai nước Mỹ và Trung Cộng khởi sự cuộc hoà đàm Marathon Talk tại Warsaw Ba Lan . Trong cuộc hoà đàm này Mỹ bất thần cho hai nhà bác học nguyên tử người Mỹ gốc Tầu hồi hương. Cho đến ngày 1 tháng 1 năm 1964 Bắc Kinh cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên tại sa mạc Takli Makan thuộc Tân Cương. Chính Hoa Kỳ đã dạy cho Trung Cộng chế nguyên tử để trên bàn cơ quốc tế giữa Mỹ và Nga sô còn có sự hiện diện của Trung cộng trong vấn đế chế tạo bom nguyên tử mà các cụ ngày xưa thường nói đến thế chân vạt.

Dân tộc Việt Nam qua chiến tranh lạnh của Quốc tế đã bị Hồ Chí Minh đem xương máu của dân tộc Việt Nam để bành trướng mộng xâm lăng của Nga sô, mà trong đó nước mắt và máu đã chảy thành sông và xương trắng cũng đã đầy trên miệt thượng ngàn Bắc Việt cũng như trong dãy núi Trường Sơn mà những tiếng khóc khô vẫn còn than van trên từng ngọn lá xào xạt và trên những lối mòn còn ướt đủng sương đêm

Tháng 4/ 1975 đau thương của dân tộc VN lại tiếp nối trên số kiếp bất hạnh khi Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng để bỏ Nam Việt Nam . 35 năm dài dân tộc VN sống dưới ách độc tài của Việt gian CS.

Hôm nay lịch sử lại tái diễn nhưng sự việc lại đổi ngôi. Mộng bá chủ lại trở về trên bản chất của Trung Cộng mà ngàn năm vẫn luân lưu trên tham vọng chiếm đoạt để bành trướng mộng ngoại xâm của chúng.

Hoa Kỳ hôm nay đang ngậm ngùi cho việc gieo nhân năm xưa thì phải gặt quả bây giờ . Ba Tầu là một dân tộc chuyên làm đồ giả. Nếu năm xưa không dạy Trung Cộng làm bom nguyên tử. Không đưa Trung Cộng vào đảo Hoàng Sa để mặc cho đồng minh VNCH đơn phương chiến đấu trên biễn Thái Bình Dương thì hôm nay Hoa Kỳ đâu phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước những áp lực của Trung Cộng.

Đầu thập niên 2000, Hoa Kỳ vẫn không lơ là cái chức vị bá chủ hoàn cầu của mình. Liên tục trong hai tháng 9 và 10 năm 2001, ngưới ta thấy một vài tài liệu của Ngũ Giác Đài thấp thoáng trên tờ tạp chí Foreign Affairs khẳng định là Hoa Kỳ phải duy trì vị trí siêu cường quốc của mình. Để chứng minh vị trí siêu cường của mình có bị lung lay không, Hoa Kỳ cũng làm một chuyến trắc nghiệm nhưng lần này không phải là chuyến đi của tác giả Bernard Falls năm nào khi ra Hà nội mà là trắc nghiệm một vụ đụng độ  gay cấn giữa chiếc máy bay không thám gián điệp Mỹ EP-3 và phản lực cơ chiến đấu F-8 của Không Lực Trung Cộng trên đảo Hải Nam vào ngày 24 tháng giêng năm 2001.

Trung Cộng đã cho phản lực cơ chiến đấu F-8 cảnh cáo chiếc phi cơ 4 động cơ cánh quạt của Mỹ đang vi phạm lãnh hải của Trung Cộng. Nhưng Mỹ vẫn phớt lờ bất chấp lời cảnh cáo của Trung Cộng, tiếp tục đường bay của con chim sắt và còn nghiêng bờ vai cánh quạt làm cho chiếc phản lực cơ chiến đấu F-8 của Trung Cộng rơi xuống gây thương vong cho phi công của Trung Cộng.

Tất cả kế hoạch trắc nghiệm của Mỹ đều đã bị Giang Trạch Đông Chủ Tịch nhà nước Trung Cộng lúc bấy giờ phản ứng bằng cách buột Hoa Kỳ phải xin lỗi, phải bồi thường thiệt hại trên sự tử vong của viên phi công TC và phải trả hết mọi chi phí ăn ở của phi hành đoàn của chiếc EP-3 đã bị TC bắt giữ.

Nhưng Tổng Thống Bush cha đã không những không xin lỗi, không bồi thường mà còn biểu dương lực lượng siêu cường quốc của Mỹ bằng cách cho hai chiếc mẫu hạm đến ngay hiện trường của khu vực xảy ra biến cố và thông báo cho Trung Cộng biết phạm vi hải phận quốc tế của TC chỉ có 3 hải lý chứ không phải 12 hải lý như TC đã đặt ra vào năm 1958. Cũng cần nhắc lại là vào ngày 14 tháng 9 năm 1958  VC Phạm văn Đồng đã ký một công hàm bán nước cho Trung Cộng gởi đến cho Chu Ân Lai mà trong đó đã ghi rõ ràng là :

Trích " Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà  ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển" ( Hết trích) 


Chính vì cái 12 hải lý oan nhiệt kia mà nhân dân VN trong và ngoài nước đã biết Đảng Việt Gian CS đã dâng đất nhượng biển cho TC để cầu vinh.

Trong khi đó thì Trung Cộng vẫn âm thầm bành trướng thế lực của mình bằng cách buột chặt và khống chế Việt gian CS trong quỹ đạo của Trung Cộng. Tại Ấn Độ Dương Trung Cộng xây dựng nhiếu căn cứ hải quân trên đảo Grand Coco  hầu theo dõi các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Gần đây nhất sự tranh chấp tại biển Đông mả TC đã không nhân nhượng muốn chiếm Hoàng Sa -Trường Sa vào lãnh hải của mình đã làm Hoa Kỳ trên chiến thuật bảo vệ chiến lược Quân sự Tại Thái Bình Dương đã phải trở lại Đông Nam Á. Nhất là chuyến ghé Biển Đông, ngoài khơi Đà Nẵng của chiếc hàng không mẫu hạm USS George Washington, "một con tàu dài hơn ba sân đá banh nối liền nhau, có khả năng mang theo 85 chiếc máy bay và thủy thủ đoàn hơn 6.200 người".

Chuyến thăm Việt Nam của tàu Chuyến thăm Việt Nam của con tàu mang cả sân bay  và cuộc tập diễn hải quân chung Mỹ - Việt sau đó, đã cho các quan sát viên TC nhìn thấy các sự kiện đó nằm trong nỗ lực của Mỹ để "ngăn chận" TC bằng cách củng cố liên minh với các láng giềng của Bắc Kinh.

Cũng có tin cho hay là Trung Cộng cũng đã rất giận dữ về việc Hoa kỳ đàm phán về hợp tác hạt nhân với Việt Nam, và cũng có tin là sẽ không buộc Việt Nam từ bỏ quyền làm giàu uranium.

Tuy nhiên trước nhãn quan của một vài quốc gia chống chế độ CS trong vùng Đông Nam Á, đã không lấy gì làm phấn khởi khi thấy một quốc gia hữu thần như Hoa Kỳ (Có số nhà thờ nhiều hơn chợ búa và nhà thương) lại đi giúp vũ khí cho một nhà nước vô thần như đảng Việt gian CS.

Chắc chắn họ sẽ không cảm thấy thoải mái trước những sự việc đảo lộn luân thường như vậy. Nhưng vì là những quốc gia nhược tiểu họ đành cam phận.Do đó họ không có niềm tin trọn vẹn với Hoa Kỳ như họ đã  trong cuộc chiến tranh lạnh trước đây giữa Nga sô và Hoa Kỳ.

Riêng đối với Nam Hàn. Đang là đối thủ cực kỳ nghiêm trọng của Bắc Hàn , mà cũng là một quốc gia có truyền thống đạo đức rất cao. Liệu Nam Hàn có cảm thấy phân vân khi một nước của những kẽ hữu thần như Hoa Kỳ lại đi giúp kẽ vô thần như VGCS cho dù ngoại trưởng Hillary Clinton  đã tuyên bố Biển Đông là một "lợi ích quốc gia" của Hoa Kỳ.

Trước những sư việc bỏ đi trở lại của Mỹ tại Đông Nam Á và tại Việt Nam nói riêng. Liệu Hoa Kỳ có cảm thấy cái khiếm khuyết thu phục nhân tâm ở Đông Nam Á khi giúp vũ khí , đàm đạo hạt nhân với những kẽ vô thần như VGCS. Nhất là đối với tập thể người Việt tỵ nạn Việt gian cs tại Hoa Kỳ.

Do đó khi sự hình thành vội vã của Tập thể Cựu Chiến Sỹ VNCH với sự hiện diện của Đại Tướng Trần Thiện Khiêm con cờ của Mỹ đã làm một số Dân Quân Cán Chính của VNCH lo sợ. Họ lo sợ cái bất trắc mà họ không lường trước được đối với những kẽ chưa bao giờ biết yêu nước thương dân, thương đồng đội trong quá khứ của những người này. Nhất là những người này đã từng có quân có dân trong tay mà đã thất bại bỏ chạy ra nước ngoài  .

Người ta lo sợ một chuyển biến hợp tác giữa cựu quân nhân của Quân Lực VNCH về nước liên minh với Quân Đội Nhân Dân của Việt Gian CS trên chiêu bài bảo vệ đất nước Việt Nam để chống sự xâm lăng của TC vào Việt Nam . Như vậy Mỹ có thể trấn an những quốc gia ở Đông nam Á đang phân vân hoang mang khi thấy kẽ hữu thần yểm trợ kẽ vô thần.

Nếu quả thật chuyện đó có thể xảy ra thì xin quí anh em Quân nhân của Quân Lực VNCH  trên tôn chỉ Tổ Quốc-Danh Dư-Trách nhiệm cần phải có giãi pháp cứu nguy bằng những biện pháp cấp thời để chận đứng âm mưu bán đứng Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà. Nhất là không thể làm ngơ hay yên lặng để mặc cho những kẽ không an phận, khát tiền khát danh trong quá khứ, một mình độc diễn trên một tổ chức quân đội không quá 300 người tham dự múa gậy vườn hoang.

Một lần nữa dân tộc VN cần có sự hiện diện của các anh cựu quân nhân của Quân Lực VNCH. Sự hiện diện này sẽ lên đường làm lịch sử cho dân tộc VN thoát khỏi số kiếp đoạ đày.

 Cho nên phải có sự hiện diện của các anh hôm nay, để sửa soạn cho một cuộc lên đường sắp tới...


Tôn Nữ Hoàng Hoa

T5:07/10/2010



--

Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.


No comments:

Post a Comment