Tâm sự của người miền Trung trước cơn bão lũ:
Miền Trung yêu thương của tôi ơi!
Miền Trung yêu thương của tôi ơi!
Tâm Phương Nguyễn Xuân Nam
Dù sống xa quê thật lâu, nhưng mỗi lần đọc những tin tức buồn từ miền Trung như bão, lũ, lụt, thiên tai, tôi vẫn nặng lòng trong nước mắt…
Miền Trung với tôi là da thịt, là máu, là hơi thở, và bất phân ly… Không phải là mình không yêu những người dân vùng khác, nhưng mình có hơi chút yêu người miền Trung hơn, bởi nơi đó là cuộc đời, là người thân, là tuổi thơ, là kỷ niệm, là linh hồn, là thịt da, là nhung nhớ…
Tôi yêu miền Trung vì nơi đó nghèo quá. Tôi nhớ những mùa lũ lụt mà tôi từng sống ở đó, sao mà đau thương đến vậy. Chúng tôi nhiều khi thèm từng cũ khoai lang nóng, thèm từng bát mì, thèm từng chén cháo thay cơm,…
Tôi nhớ lại những ngày tháng chạy lụt và cứu lụt. Những đưá học trò lớp 7, lớp 8 như chúng tôi cứ lao vào những vùng nước và giúp người dân làng "di tản", cứu từng con heo, con gà, vớt từng chiếc áo, chiếc chăn,… trôi trên những cánh đồng đầy nước,…
Cả bọn học sinh lao vào cơn lũ, ngâm mình trong nước suốt ngày mà không thấy đói, thấy khát,… mà chỉ thấy xung quanh là những mãnh đời bất hạnh cần cứu giúp…
Nhiều khi đêm về thật lạnh lẽo, cả bọn ngồi trên những gò cao, và luột cũ khoai mì ăn cho đỡ đói và để có chút sức ngày mai còn lên đường lao ra vùng nước để giúp dân làng trong cơn lũ lụt… Dưới bầu trời đen nghịt, bọn học sinh chúng tôi ôm nhau ngủ trong những tấm lều che tạm…
Đứa bé miền Trung chúng tôi lớn lên trong nghiệt ngã của thiên tai và trong đói khát… Và điều đáng yêu nhất mà những đứa bé miền Trung lấy làm hành trang vào đời là chiến đấu với thiên tai và nghèo nàn để đi lên, để giành lấy sự sống từ trong đau thương và chết chóc… Những người miền Trung quen cùng nhau và với nhau để tìm sự sống chung…
Đời và Trời đã dạy người miền Trung một tinh thần không khuất phục và không chịu đầu hàng, dù phải đương đầu với nghiệt ngã, tai ương,…
Mấy hôm nay, khi nghe bão lũ ập vào miền Trung yêu thương của tôi. Lòng tôi nghẹn lại. Chiếc xe bị cuốn vào nước lũ xoáy, hàng chục người bị chết. Có người mẹ trước khi chết còn đủ thời gian để van xin người đời cho đưá con của mẹ một bát mì để cháu được sống. Có những em bé lên tám, lên mười phải trổ mái nhà trong sức cùng lực kiệt, chỉ đủ để giơ cánh tay gầy yếu sắp chết để van xin chút thức ăn… Còn bao nhiêu cảnh đời tan thương như thế đang ập vào miền trung yêu thương của tôi…
Bỗng dưng, không biết tự lúc nào đôi dòng lệ chảy dài trên má. Các em của tôi ơi, các em là tôi tự thuở nào và bỗng dưng tôi thấy tôi là em trong cơn bão dữ, trong cơn cuồng siết của lũ dữ ngập tràn… Bỗng dưng, tay tôi run giống như tay của các em vậy… Đói và lạnh,…
Tôi không biết phải làm gì để chia với em chút đói, chút ấm, và san sẻ với các em một chút khổ đau…
Gần 200 ngàn căn nhà bị sụp đổ và bị tàn phá, bị nước tràn ngập. Cả triệu trẻ em và mẹ già đang đói cùng cực trong giòng nước lũ… Biết bao em đang lạnh run cầm cập trên bờ ruộng, bên vệ đường… Biết bao em bé sơ sanh đang uống nước lụt thay cho sữa…
Ôi, miền Trung ơi, sao nghiệt ngã đến thế này…
Bỗng dưng, tôi muốn bỏ hết tất cả công việc, để bay ngay về quê nhà, để cùng mẹ, cùng em, cùng làng, cùng xóm chống đỡ với cuồng phong bão lũ,…
Bỗng dưng, tôi thèm được trở lại miền Trung để cùng thở với em tôi, bạn tôi những thời khắc đau khổ này…
Và bỗng dưng, tôi khóc vì bất lực, vì không thể ra đi, vì những ràng buộc với cuộc đời nơi xứ lạ…
Và đêm đêm, tôi ngồi nghe những bản tin đau thương với tấm lòng tan nát… Người bạn tôi nghe bản tin xong rồi nói: Sao giọng miền Trung của tôi khó nghe quá, khó hiểu quá,… Bạn ơi, tôi không nghe họ nói bằng ngôn ngữ hay giọng nói miền Trung mà tôi nghe họ nói với làn sóng của trái tim và với nỗi đau cùng tột trực diện với tử sinh,…
Và trong giờ phút nghiệt ngã ấy, tôi chấp tay cầu nguyện cho mẹ, cho em và cho những đồng bào miền Trung yêu thương của tôi những điều may mắn nhất…
Tôi cầu nguyện và tôi van xin lời nguyện cầu của chúng tôi được cõi trời nghe đến…
Miền Trung đau thương là thế, nghiệt ngã là thế mà không hiểu sao tôi nguyện được sẽ mãi mãi tiếp tục là người miền Trung qua bao kiếp luân hồi…
Từ nơi đau thương đó, tình người lên ngôi…
Từ trong khắc nghiệt đó, tình yêu lên ngôi…
Cầu cho miền Trung sớm vượt qua cơn đau thương cùng tột này…
Tâm Phương Nguyễn Xuân Nam
Người Quốc Gia là những người đặt Tổ Quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cả chính bản thân mình.
No comments:
Post a Comment